Diệp Tử vui vẻ nói:
“Được, vậy cậu đến bãi đỗ xe đi, mình gọi cho ba mẹ chồng một tiếng đã.”
Cô nhanh chóng tìm thấy xe của Diệp Tử, chỉ chờ khoảng hai phút thì đã thấy Diệp Tử chạy vội tới.
Lạc Ninh ngẩng đầu nhắc nhở:
“Đi chậm thôi, mình đâu có gấp, coi chừng té bây giờ.”
Diệp Tử cười hớn hở chạy đến bên cạnh cô:
“Khó lắm mới có cơ hội tận hưởng thế giới hai người với cậu, tất nhiên là mình phải nôn nóng rồi.”
Lạc Ninh bật cười một tiếng:
“Sao thế, bị Trì Húc làm phiền rồi à?”
Diệp Tử nghe vậy, thở dài thườn thượt:
“Lên xe nói đi, mình ngại bị người khác nghe thấy.”
Hai người lên xe, Diệp Tử khởi động rồi lái xe ra khỏi bệnh viện, lúc này mới bắt đầu than thở:
“Mình sắp bị Trì Húc hành cho kiệt sức rồi.”
Lạc Ninh hơi nhướng mày:
“?”
Diệp Tử hơi ngượng ngùng nói:
“Anh ấy thật sự quá sung sức, mỗi tối đều đòi đến ba bốn lần.”
Khóe môi Lạc Ninh cong lên:
“Mình không có ý kiến gì đâu.”
Diệp Tử liếc cô một cái rồi hỏi:
“Lão Lục nhà cậu cũng vậy à?”
Lạc Ninh đáp:
“Cũng ổn thôi.”
Diệp Tử thở dài:
“Cho nên mình mới nói, mình đi làm đã mệt muốn chết, về nhà còn bị anh ấy giày vò, dạo này thiếu ngủ nghiêm trọng, quầng thâm mắt cũng hiện rõ rồi, cậu nhìn xem.”
“Chăm lái xe đi.” Lạc Ninh nhắc, “Cậu cũng có thể từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979213/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.