Lê Oanh nhếch môi cười nhạt, “Không phải quá hiểu, nhưng tôi nghĩ mình hiểu anh hơn Hàn Phi.”
Lục Viễn Chinh nhướng mày: “Nếu cô hiểu tôi, vậy sao còn dây dưa không dứt, khiến mọi chuyện thành ra thế này?”
Khóe môi Lê Oanh khẽ cong lên, nụ cười đầy tự giễu.
“Đúng vậy, tôi tự chuốc lấy. Biết rõ anh sẽ không quay đầu lại, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, muốn thử cố gắng thêm một lần. Biết đâu anh còn chút lương tâm, biết đâu… anh từng yêu tôi một chút.”
“Nhưng giờ tôi biết mình đã sai, anh hoàn toàn không có lương tâm, anh chưa từng yêu tôi dù chỉ một chút.”
Lục Viễn Chinh bật cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng tán thành.
“Cô nói đúng, tôi quả thực chưa từng yêu cô dù chỉ một chút. Nói khó nghe thì, trong mắt tôi, cô chẳng khác gì những người phụ nữ trong mấy chỗ giải trí cả.”
Sắc mặt Lê Oanh tái nhợt: “Lục Viễn Chinh, anh đừng quá đáng!”
Lục Viễn Chinh cũng sa sầm mặt, thân người nghiêng tới trước, giọng trầm thấp đầy giận dữ.
“Cô không biết mình đã làm gì đâu. Cô nói tôi hủy hoại cuộc đời cô, nhưng cô chẳng phải cũng hủy hoại cuộc đời và hạnh phúc của tôi sao? Nếu không phải vì cô đang bị giam, tôi thật sự muốn tự tay b*p ch*t cô!”
“Tôi nói cho cô biết, Lê Oanh, tôi hận cô đến tận xương tủy. Cô là người phụ nữ ngu ngốc nhất trên đời này. Sai lầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979215/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.