Tề Gia Hằng trầm mặc.
Thẩm Thanh Vận biết mình đoán đúng, liền cười nói:
“Hiếm khi thấy con có tình cảm với ai…”
“Mẹ.” Tề Gia Hằng cắt ngang lời mẹ, “Cô ấy đã kết hôn rồi.”
Thẩm Thanh Vận hít sâu một hơi, im lặng vài giây rồi lên tiếng:
“Con à, mình không thể làm chuyện trái đạo đức.”
Tâm trạng Tề Gia Hằng càng thêm nặng nề.
“Mẹ, chồng cô ấy bên ngoài có người khác. Hôn nhân của họ chỉ là liên hôn gia tộc. Sáng hôm đó cô ấy vừa nói muốn ly hôn, thì tối đã bị nhân tình của chồng lái xe đâm.”
“Cô ấy bị thương rất nặng, tổn thương nội tạng, tổn thương cột sống, trên bàn mổ hai lần ngừng tim. Còn cái người gọi là chồng ấy, con không nhìn ra nổi chút đau lòng nào.”
Thẩm Thanh Vận không ngờ sự việc lại phức tạp đến thế.
“Nếu đúng như con nói, thì cô ấy thật đáng thương. Nhưng con chắc là mình không phải đang thương hại người ta chứ? Con là đứa có lòng trắc ẩn, ghét nhìn thấy sự bất công.”
Tề Gia Hằng ăn chẳng thấy ngon, đặt đũa xuống:
“Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, con chỉ mong cô ấy sớm hồi phục.”
Nghe vậy, Thẩm Thanh Vận chuyển chủ đề:
“Nói chuyện vui vẻ đi. Chuyện của ba con cũng gần xong rồi, tháng sau tụi mẹ có thể về nước ở với con, tiện thể dẫn con đi gặp bà con họ hàng nhà mình.”
“Dạ, chờ ba mẹ về rồi tính tiếp.” – Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979216/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.