Vì Tề Gia Hằng không có mặt nên Lạc Ninh thay anh giới thiệu tình trạng của Hàn Phi.
Nghe con gái đã qua cơn nguy kịch, mấy hôm nữa có thể chuyển sang phòng bệnh thường, Từ Đông Nguyệt mừng đến phát khóc.
Bà ngẩng đầu chắp tay lẩm bẩm: “Cảm ơn trời đất.”
Do không thể vào phòng bệnh, khu chăm sóc đặc biệt cũng không cho người ở lại, nên ba người nhà họ Hàn cùng Lục Viễn Chinh chỉ ở lại bệnh viện khoảng mười phút rồi rời đi.
Trong ba ngày tiếp theo, Tề Gia Hằng ngày nào cũng tranh thủ thời gian tới thăm Hàn Phi.
Không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy Tề Gia Hằng, Hàn Phi liền cảm thấy yên tâm. Nếu không thấy anh, cô lại bồn chồn lo lắng.
Tình cảm giữa hai người đang âm thầm nảy sinh trong lòng mỗi người.
Chỉ có Lạc Ninh là người duy nhất nhận ra điều bất thường.
Nhưng cô vẫn giả vờ như không biết gì.
Sau khi Giáo sư William khám lại và xác nhận Hàn Phi đã qua cơn nguy hiểm, cô được chuyển đến phòng bệnh thường.
Người nhà họ Hàn vô cùng mừng rỡ, cuối cùng cũng được gặp mặt Hàn Phi.
Từ Đông Nguyệt đã chuẩn bị sẵn hành lý, dẫn theo một cô giúp việc đến bệnh viện, định ở lại chăm sóc.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy người nhà và cả Lục Viễn Chinh, vẻ mặt Hàn Phi không hề lộ chút vui mừng, ngược lại còn nhíu mày.
Dù người nhà có hỏi gì, cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979217/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.