Hàn Thiếu Sách nghe xong lời này, trong lòng chua xót vô cùng.
“Phi Phi, hứa với anh một điều. Nếu em có thể thuận lợi ly hôn, sau này nhất định phải lấy một người thật lòng yêu em.”
“Đừng bao giờ vì cái gọi là lợi ích gia tộc mà hy sinh hạnh phúc của mình nữa.”
Hàn Phi lại đáp: “Anh à, em đâu còn dám kết hôn lần nữa, từng bị rắn cắn một lần rồi, em thật sự sợ lắm.”
Hàn Thiếu Sách: “Đừng nói thế, trên đời vẫn còn nhiều người đàn ông tốt mà. Em xem, Lục Thừa Uyên đâu phải người tồi.”
Hàn Phi cười khổ: “Đó là Lạc Ninh có phúc, chứ em đâu có may mắn như thế.”
Trong lòng Hàn Thiếu Sách càng thêm chua xót.
“Phi Phi, em đừng trách ba mẹ. Ba đứng ở vị trí đó cũng có nỗi khổ riêng, nhưng anh tin rằng sau chuyện lần này—”
“Ba sẽ không ngăn cản em ly hôn nữa. Nếu không thì ông cũng sẽ không chủ động đi gặp Chủ tịch Lục đâu.”
Hàn Phi trầm mặc, thần sắc nặng nề.
Cô hiểu sự khó khăn của ba mẹ, nhưng ai có thể thấu hiểu những uất ức và khổ đau của cô trong cuộc hôn nhân này?
Lẽ nào cô phải trả giá bằng cả mạng sống mới học được bài học này sao?
Hàn Thiếu Sách lại an ủi vài câu, nhưng vì bác sĩ Tề Gia Hằng đến nên anh không nói thêm, quay sang chào hỏi đối phương.
Tề Gia Hằng không ngờ Hàn Thiếu Sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979219/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.