Tề Gia Hằng ngẩn người một lúc rồi nói: “Bác sĩ Lạc, nếu có gì muốn nói, cứ nói thẳng. Với cô, tôi nhất định sẽ thành thật.”
Lạc Ninh hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói:
“Bác sĩ Tề, Hàn Phi là một cô gái tốt. Những năm qua cô ấy đã chịu nhiều khổ sở. Là bạn, tôi hy vọng cô ấy có thể gặp được người đàn ông thật lòng yêu cô ấy.”
“Vì thế tôi mong anh hãy nghiêm túc suy nghĩ, liệu thứ anh dành cho cô ấy là thương hại hay là tình cảm thật sự. Điều này rất quan trọng với cô ấy, cũng quan trọng với anh.”
“Còn nữa, trước khi cô ấy chính thức ly hôn, tôi nghĩ tốt nhất là anh nên giấu kín cảm xúc của mình.”
Tề Gia Hằng không ngờ tâm tư của mình lại bị Lạc Ninh nhìn thấu, sắc mặt anh có chút xấu hổ và lúng túng.
“Bác sĩ Lạc, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ những lời cô nói.”
Lạc Ninh gật đầu với anh, rồi quay người trở lại phòng bệnh.
Tề Gia Hằng vừa đi vừa suy nghĩ.
Điều khiến anh trăn trở nhất lúc này là: làm sao để xác định tình cảm của mình với Hàn Phi có phải là tình yêu thật sự?
Giống như trước đây, anh từng có cảm tình với Lạc Ninh, cứ tưởng đó là tình yêu. Thế nhưng giờ anh lại có cảm tình với Hàn Phi.
Chẳng lẽ anh là người ba phải, dễ thay lòng?
Nếu tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979220/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.