Tề Gia Hằng hơi sững người, không ngờ Hàn Phi lại nói với anh những lời như vậy.
Anh cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rồi đáp: “Được. Nếu em cần anh, cứ gọi điện cho anh. Anh đi làm việc trước đây.”
Nói xong, anh quay người bước đi vài bước, lại không kìm được mà ngoái đầu nhìn về phía Hàn Phi.
Chỉ thấy cô đã nhắm mắt lại.
Tề Gia Hằng cắn răng, sải bước rời đi.
Chiều hôm đó, tan ca xong, anh gọi điện cho bác sĩ điều trị để hỏi tình hình Hàn Phi đã hạ sốt chưa, nhưng đối phương lại trả lời:
“Cô Hàn dặn tôi từ giờ đừng báo cáo tình trạng của cô ấy với anh nữa, bảo tôi tự xử lý, sợ làm phiền công việc của anh.”
Trong lòng Tề Gia Hằng thấy vô cùng bức bối—Hàn Phi chắc là đã nhận ra điều gì đó nên cố tình giữ khoảng cách.
Nghĩ đến mối quan hệ ngượng ngùng hiện tại giữa hai người, cuối cùng anh vẫn chọn tôn trọng ý cô, không đến làm phiền nữa.
Lạc Ninh giao ca xong thì phát hiện Tề Gia Hằng không có mặt, tưởng anh lại đến thăm Hàn Phi.
Nhưng khi cô cùng Diệp Tử đến phòng bệnh thì lại không thấy bóng dáng Tề Gia Hằng đâu.
Cô hỏi hộ lý, đối phương nói hôm nay Tề Gia Hằng chưa hề đến.
Lạc Ninh cảm thấy có chút kỳ lạ, rồi nhìn vẻ mặt u sầu của Hàn Phi, cô đoán chắc giữa hai người đã xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979221/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.