Nửa tiếng sau, Đào Thước lái xe đưa Lục Viễn Chinh đến cổng bệnh viện.
“Chạy xe vào bãi đỗ chờ tôi.” – Lục Viễn Chinh mở cửa xe bước xuống, không quay đầu lại mà đi thẳng về phía tòa nhà khu nội trú.
Lúc này, Hàn Phi đang nằm ngủ trên giường.
Từ khi tỉnh lại, cơ thể cô vẫn luôn yếu ớt, phần lớn thời gian mỗi ngày đều dùng để ngủ và nghỉ ngơi.
Vì ngoài việc ngủ, cô cũng chẳng biết phải làm gì.
Lục Viễn Chinh đột ngột đến thăm khiến dì giúp việc nhà họ Hàn và hộ lý đang ngủ ngoài phòng khách đều cảm thấy rất bất ngờ.
Nhưng hai người cũng không dám ngăn anh vào phòng.
Lục Viễn Chinh đẩy cửa bước vào phòng trong, rồi đóng cửa lại.
Anh đi tới cạnh giường, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Hàn Phi đang nhắm mắt.
Anh cảm thấy Hàn Phi gầy đi trông thấy, cằm nhọn hơn, làn da tái nhợt, đôi môi cũng trắng bệch.
Cô nằm đó, trông như không còn chút sinh khí nào.
Chỉ cần nghĩ đến việc Hàn Phi có thể sẽ phải nằm liệt giường cả đời, tâm trạng anh lại càng thêm phiền muộn.
Hàn Phi ngủ không sâu, dường như cảm giác được có người đang nhìn mình, cô chợt mở mắt, vừa liếc đã thấy Lục Viễn Chinh đang dán mắt vào mình.
Cô bị dọa đến toát cả mồ hôi lạnh: “Anh làm gì vậy?”
“Làm em tỉnh à, xin lỗi.” – Lục Viễn Chinh miệng thì nói vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979223/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.