Tề Gia Hằng nghe xong, hơi nhíu mày, do dự vài giây rồi nhấc chân bước vào phòng.
Anh đi đến trước cửa phòng trong, gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy cửa đi vào.
Thấy Hàn Phi trùm chăn kín đầu, tim anh bất giác thắt lại.
Anh khép cửa lại, bước tới bên giường nhưng không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống.
Ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô.
Hàn Phi chậm rãi kéo chăn ra, đôi mắt và sống mũi đỏ ửng, trông thật tội nghiệp.
Tề Gia Hằng thấy lòng như bị bóp nghẹt, cổ họng nghẹn lại, mềm lòng đến lạ.
Anh chẳng nói lời nào, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay cô.
Một dòng ấm áp truyền đến, Hàn Phi khựng lại, rồi kéo tay Tề Gia Hằng áp lên má mình, khép mắt lại.
Cổ họng Tề Gia Hằng khô rát, anh ngẩn người giây lát, rồi cúi đầu hôn lên môi Hàn Phi.
Khát khao dành cho cô bấy lâu trào dâng trong lòng, khiến anh không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc của chính mình.
Anh thích cô.
Đây là nụ hôn đầu tiên của anh – hơn ba mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn một người phụ nữ.
Môi Hàn Phi như có mật, ngọt ngào khiến lòng người nhẹ bẫng, khiến anh lưu luyến chẳng muốn rời xa.
Cả hai chìm đắm trong nụ hôn say đắm, quên mất thời gian, quên mất đang ở trong bệnh viện, quên cả việc bên ngoài còn có người.
Khoảnh khắc này, chỉ còn hai trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979224/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.