Tề Gia Hằng ở lại phòng bệnh của Hàn Phi gần nửa tiếng mới rời đi.
Lúc rời đi, anh vẫn còn luyến tiếc chẳng muốn đi.
Nhưng ngoài phòng còn có hộ lý và dì giúp việc nhà họ Hàn đang canh, anh không thể không rời khỏi.
Dì giúp việc nhà họ Hàn thì lại không suy nghĩ nhiều, thấy tâm trạng của Hàn Phi tốt lên rõ rệt, trong lòng càng thêm biết ơn Tề Gia Hằng.
Lúc tiễn anh ra cửa, bà còn thành khẩn nhờ anh nếu có thời gian thì thường xuyên đến thăm cô.
Tề Gia Hằng rất sảng khoái nhận lời, còn nói nếu Lục Viễn Chinh dám đến gây chuyện, có thể gọi điện báo cho anh.
Dì giúp việc liên tục cúi đầu cảm ơn, tiễn anh rời đi rồi quay vào phòng trong nói với Hàn Phi:
“Bác sĩ Tề thật là người tốt. Tiểu thư, cô nên suy nghĩ thoáng một chút. Sau này nếu ly hôn, thì tìm người như bác sĩ Tề ấy, kiểu đàn ông như vậy mới biết thương phụ nữ.”
Hàn Phi ngạc nhiên nhìn dì: “Dì cũng mong cháu ly hôn sao?”
Dì lúc này mới nhận ra mình lỡ lời.
“Tiểu thư, xin lỗi, dì nhiều lời rồi. Nhưng thấy Lục thiếu đối xử với cô như vậy, khiến tiểu thư phải chịu bao nhiêu đau đớn, thật lòng dì vừa xót xa, vừa giận. Trên đời này, còn gì quý giá hơn mạng sống chứ?”
“Ngay cả mạng cũng giữ không nổi, thì cần gì người đàn ông đó, hay cuộc hôn nhân đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979225/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.