Lục Thừa Uyên nhìn thấy Tần Lãng ôm con gái, cũng không khỏi cảm thấy ghen tị.
Anh ghé sát tai Lạc Ninh, thì thầm: “Chúng ta sinh một bé gái đi, xinh xắn giống em vậy.”
Từ đời ông nội đến giờ, nhà họ Lục chỉ toàn sinh con trai. Bà nội trước kia vẫn thường nói, giá mà có một cô cháu gái thì tốt biết mấy.
Con gái lúc nào cũng dịu dàng, hiểu chuyện hơn con trai.
Lạc Ninh khẽ mỉm cười: “Chuyện đó là do anh quyết định, đâu phải em.”
Vì lúc đó cũng đã muộn, nên ba người Lạc Ninh, Lục Thừa Uyên và Diệp Tử chỉ ở lại chừng mười mấy phút rồi cáo từ ra về.
Trên đường về, Lạc Ninh kể lại quá trình sinh nở hôm nay của Diêu Thanh Chi cho Lục Thừa Uyên nghe, khiến anh nghe mà thót cả tim.
Đợi cô kể xong, anh vội vàng nói: “Vậy sau này em cũng nên chọn sinh mổ đi, an toàn hơn một chút.”
Trước đây Lạc Ninh vốn nghĩ sinh thường tốt hơn, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Cô đáp: “Lúc đó xem tình hình đã, nếu em bé lớn quá thì cũng có thể cân nhắc.”
Vài ngày nữa là đến lịch lập hồ sơ và đi khám thai lần đầu.
Lạc Ninh chợt cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, con của Diêu Thanh Chi và Tần Lãng cũng đã chào đời rồi.
Cô cũng đã mang thai được ba tháng.
Sáng hôm sau, Lạc Ninh được nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979228/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.