“Được, không nhắc tới mấy con sâu nữa.” Lục Thừa Uyên nhìn là biết Lạc Ninh thật sự rất sợ sâu bọ.
“Chuyện của chú em, em không cần lo quá. Nếu Trưởng khoa Lương không xử lý được, anh sẽ liên hệ bác sĩ nước ngoài đến.”
“Nói chung, bằng bất cứ cách nào, cũng phải chữa khỏi bệnh cho chú.”
Lạc Ninh khẽ gật đầu, trong lòng ấm áp hẳn. Có Lục Thừa Uyên bên cạnh thật tốt.
Hai người ăn sáng xong, Lục Thừa Uyên đưa vợ đến cổng bệnh viện rồi mới quay đầu vào bãi đỗ xe để lái xe đi làm.
Lạc Ninh thay đồ xong thì đến khoa Cấp cứu làm việc.
Diệp Tử thấy cô đến muộn, liền hỏi sao hôm nay lại tới trễ.
Lạc Ninh kể sơ qua chuyện của chú mình, Diệp Tử vỗ nhẹ lưng cô an ủi:
“Chắc không vấn đề gì lớn đâu, tranh thủ phẫu thuật cắt bỏ khối u sớm là ổn. Trưởng khoa Lương rất có kinh nghiệm, cậu đừng lo quá.”
Vì có bệnh nhân cấp cứu tới, Lạc Ninh nhanh chóng bước vào guồng quay bận rộn.
Mà đã bận là bận luôn đến tận khi tan ca mới tạm dừng được.
Bàn giao công việc xong, cô mới có thời gian lấy điện thoại ra xem tin nhắn.
Có vài tin chưa đọc, đều là Lạc Thần gửi đến.
Anh ấy báo lại rằng Trưởng khoa Lương đã sắp xếp cho Lạc Bắc Dương làm một số xét nghiệm và đã chốt lịch phẫu thuật – sáng ngày kia.
Lạc Ninh suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979231/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.