Lục Thừa Uyên kể lại việc tối qua anh đã xem được tài liệu trên điện thoại của Lạc Ninh.
Hai ông bà nghe xong đều vô cùng kinh ngạc.
Dương Thái Liên lo lắng nói:
“Đứa nhỏ Lạc Ninh này chắc là sợ làm phiền người khác nên mới muốn tự mình gánh vác mọi chuyện. Có lẽ cũng là do bà nội dặn dò. Xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc họ cũng rất khó chịu.”
“Thừa Uyên, lần này là cháu không đúng rồi. Cháu không thể chỉ mải làm việc mà không quan tâm đến Lạc Ninh và gia đình bên đó, dù sao cũng nên chủ động hỏi han đôi câu, cuối tuần thì ghé qua một chút.”
Lục Tân Quân tiếp lời:
“Thừa Uyên, lời bà nội cháu nói không sai. Cháu đã biết chuyện thì nên chủ động, sao cứ phải chờ Lạc Ninh tự mình nói ra? Còn ngồi đó làm gì nữa, không mau đến bệnh viện xem sao!”
“Lạc Ninh chắc chắn sẽ đến tìm Trưởng khoa khoa Tiêu hoá của bệnh viện chúng ta để bàn việc. Giờ cháu đi vẫn còn kịp, để ông bảo Tề Thuần liên hệ với Viện trưởng và Trưởng khoa Tiêu hoá, để họ phối hợp với Lạc Ninh.”
Lục Thừa Uyên vội đứng dậy:
“Vâng, ông nội, vậy cháu đi trước. Xử lý xong chuyện này rồi cháu quay về công ty.”
Lục Tân Quân phất tay:
“Đi nhanh đi. Việc nhà là quan trọng nhất. Công ty có bao nhiêu người ở đó, thiếu cháu một lúc vẫn xoay được.”
Lục Thừa Uyên vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979230/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.