Lý Uyển nói: “Bác sĩ Lạc, cô đừng căng thẳng. Tôi không có ý trách cô. Dù sao cô và Yến Nam quen nhau trước. Hôm nay tôi gọi điện không phải để gây khó dễ đâu, chỉ muốn kết bạn với cô một chút.”
Tin ai chứ đừng tin điều này. Lạc Ninh biết rất rõ — Lý Uyển tuyệt đối không phải muốn làm bạn. Rõ ràng là đang dò xét xem cô có ý gì với Thẩm Yến Nam hay không.
Vì vậy cô dứt khoát nói thẳng:
“Cô Lý, tuy ba tôi và Viện trưởng Lý từng là bạn học, nhưng ba tôi đã mất nhiều năm rồi, nghĩa là mối quan hệ đó đã chấm dứt cùng thế hệ của họ.”
“Tính tôi không giỏi giao thiệp. Công việc cũng bận, không có thời gian rảnh trò chuyện. Nếu cô muốn kết bạn, tôi tin trong bệnh viện của các cô có rất nhiều người sẵn lòng làm bạn với cô.”
Lý Uyển không ngờ Lạc Ninh lại trả lời như vậy: “Bác sĩ Lạc, cô thật là… cá tính đấy.”
Không có chút EQ nào, Lý Uyển rít lên trong lòng.
Cô ta không hiểu nổi — với tính cách chẳng lấy gì làm dễ gần như vậy, tại sao Thẩm Yến Nam lại thích Lạc Ninh?
Lạc Ninh không muốn phí lời nữa.
“Cô Lý, nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi xin phép dừng máy. Số của cô tôi cũng sẽ không lưu. Tạm biệt.”
Nghe tiếng tút tút vang lên sau khi Lạc Ninh dứt khoát cúp điện thoại, Lý Uyển tức đến giậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979233/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.