Lạc Ninh kể lại chuyện đó cho Lục Thừa Uyên là để “đánh tiếng” trước với anh.
Bởi cô luôn có cảm giác bất an mơ hồ, vừa giận vừa bất lực trước những rắc rối trời ơi đất hỡi kiểu này.
Thật sự không hiểu đời trước cô nợ nần gì Thẩm Yến Nam mà đời này cứ bị cuốn vào lắm chuyện phiền toái vì anh ta như vậy.
Rõ ràng người ta đã đến tận Kinh Đô rồi mà vẫn chưa yên.
Tất nhiên, Lạc Ninh không có ý nương tay với Thẩm Yến Nam, cũng sẽ không vì Lý Lương Vĩ là bạn cũ của ba cô mà phải nhường nhịn con gái ông ấy.
Giữa người với người, phải có sự tôn trọng. Nếu đối phương vô lý, thì cô càng không việc gì phải nhún nhường.
Nếu Lý Uyển dám gây sự, cô cũng không ngại đáp trả.
Trước mặt Lạc Ninh, Lục Thừa Uyên không nói thêm gì. Nhưng đợi cô lên tầng đi tắm, anh liền vào thư phòng.
Dứt khoát gọi cho Thẩm Yến Nam.
Lúc nhận được cuộc gọi từ Lục Thừa Uyên, Thẩm Yến Nam đang nằm trong phòng trực của bệnh viện.
Sau khi cãi nhau với Lý Uyển, anh lang thang ngoài phố nửa tiếng, cuối cùng lại quay về trước cổng bệnh viện.
Thế là anh vào phòng trực, định ở lại qua đêm.
Không phải lần đầu tiên — trong một tháng, ít nhất có 25 ngày anh ngủ lại ở bệnh viện.
Anh vô cùng hối hận vì đã đến Kinh Đô. Mỗi ngày trôi qua đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979234/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.