Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Diêu Thanh Chi vẫn thật sự vui mừng cho Lạc Ninh.
Tần Lãng cũng vậy, dù có chút ghen tị, nhưng vẫn thật tâm mừng cho người bạn nối khố của mình.
Anh bế con gái từ tay mẹ là Chu Ngọc, đem lại trước mặt vợ chồng Lạc Ninh, cười hớn hở nói:
“Cậu xem bé Yên Yên nhà tôi có phải là xinh không chịu được không? Sau này nếu hai người sinh con trai, có muốn kết thông gia với nhà tôi không? Người ta vẫn nói, gái hơn trai ba tuổi là bọc vàng đấy!”
Chu Ngọc bên cạnh lập tức vạch trần: “Mẹ thấy con là nhắm đến ‘bọc vàng’ nhà Lục Thừa Uyên thì có!”
Diêu Thanh Chi cũng phụ họa: “Đúng đó, Tần Lãng, anh thể hiện rõ quá rồi đó nha!”
Thật lòng mà nói, Lục Thừa Uyên rất thích cô bé con gái nhà Tần Lãng.
Da trắng như sứ, cứ như búp bê sống.
Nhìn vào là đã thấy yêu mến.
Anh cười đáp: “Tôi không có ý kiến, nếu bọn nhỏ có tình cảm với nhau thì tôi hai tay tán thành.”
Lạc Ninh cũng gật đầu: “Tôi cũng không phản đối. Nhưng mình không thể ép buộc được, phải để bọn nhỏ tự do yêu đương.”
“Đương nhiên rồi, phải là tự do yêu đương chứ. Nhưng mà…” – Tần Lãng cười toe toét – “lỡ như sau này hai người sinh hai đứa con trai, mà cả hai lại cùng thích Yên Yên nhà tôi thì sao?”
Mọi người lập tức nhìn nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979235/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.