Lục Tân Quân gật đầu: “Chúng ta chỉ đưa ra đề nghị thôi, cứ làm theo ý cháu là được.”
Lạc Ninh mỉm cười: “Cảm ơn ông nội, cháu sẽ không cố gắng quá sức đâu. Các đồng nghiệp ở khoa Cấp cứu rất quan tâm và chăm sóc cháu.”
Lục Tân Quân: “Vậy thì tốt rồi. Thừa Uyên, lát nữa cháu nói với Trưởng khoa Tề một tiếng, nhờ anh ấy quan tâm thêm đến vợ cháu.”
Lục Thừa Uyên gật đầu: “Vâng, ông nội. Lát nữa cháu sẽ gọi điện cho Trưởng khoa Tề.”
Bữa tối kéo dài khoảng một tiếng, mọi người đều rất vui vẻ, sau đó lại chuyển sang phòng trà để tiếp tục uống trà và trò chuyện.
Dương Thái Liên không ít lần cảm ơn Lạc Ninh và Lý Hương Cúc.
Bà còn tặng Lạc Ninh bộ trang sức đá quý trị giá cả triệu mà ban ngày đã mua cho cô.
Còn Lý Hương Cúc thì được tặng một chiếc vòng tay phỉ thúy có chất lượng còn tốt hơn.
Lý Hương Cúc không muốn nhận: “Bà nội Thừa Uyên, tuy con trai tôi năm xưa có cứu Thừa Uyên, nhưng bao năm nay nhà bà cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi. Giờ còn chăm sóc thêm cho Lạc Ninh nữa…”
“Tôi thực sự rất cảm kích, thế là đủ rồi. Sau này đừng cảm thấy có lỗi với chúng tôi, hay muốn bù đắp thêm gì nữa.”
Dương Thái Liên vẫn kiên quyết đeo chiếc vòng vào tay còn lại của Lý Hương Cúc.
Bà cảm động nói: “Chị Hương Cúc, chị nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979239/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.