Ngưu Lập Quần nắm lấy tay Lý Hương Cúc, cam đoan với Lạc Ninh:
“Lạc Ninh, cháu yên tâm, ông nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bà cháu. Còn cháu cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
Ai cũng biết Lạc Ninh rất yêu nghề, nên chẳng ai ép cô nghỉ việc để an thai.
Lạc Ninh vô cùng biết ơn những người xung quanh đã hiểu và ủng hộ cô theo đuổi điều mình yêu thích.
Cô cũng từng nghĩ, nếu cô là Hàn Phi, cho dù sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng không có tự do, không có bản thân…
Thì cuộc sống đó mới thật ngột ngạt biết bao.
Tiễn hai người lớn xong, Lục Thừa Uyên dìu vợ về phòng.
Lạc Ninh mở hộp trang sức mà Dương Thái Liên tặng.
Là một bộ trang sức đá quý ngọc lục bảo, chính giữa là dây chuyền, kèm theo một đôi hoa tai và một chiếc nhẫn.
“Thích không?” Lục Thừa Uyên ghé lại xem, “Bà nội anh thích sưu tầm mấy thứ này lắm, để anh cất vào két sắt cho em nhé.”
“Thích chứ.” Lạc Ninh đưa bộ trang sức cho anh, “Giúp em cất vào két nhé.”
Cô bình thường cũng không có cơ hội đeo mấy thứ này.
Lạc Ninh hiểu rõ, giới nhà giàu thường có sở thích sưu tầm trang sức.
Còn cô thì lại không có nhiều h*m m**n về tiền bạc hay trang sức.
Có lẽ vì làm ở bệnh viện, chứng kiến quá nhiều sinh tử, nên cô nhìn mọi thứ rất nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979240/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.