Nhưng Lạc Ninh vừa nghĩ lại, cô có thể nhận ra vấn đề, vậy thì người nhà họ Lục chắc chắn cũng có thể phát hiện.
Huống hồ gì, Lục Thừa Uyên còn là cảnh sát.
Sau khi viếng mộ xong, mọi người quay lại bãi đỗ xe của nghĩa trang.
Lục Tân Quân đột nhiên gọi Lục Viễn Chinh: “Cháu đổi xe với bà nội đi, đi cùng ông”.
Lục Viễn Chinh có hơi khó hiểu, nhưng Dương Thái Liên và Lục Thừa Uyên lại không có phản ứng gì.
Lục Viễn Chinh dặn Đào Thước lái xe chậm một chút, rồi đỡ bà cụ lên xe mình, đóng cửa cẩn thận.
Sau đó, anh quay người lên xe của Lục Tân Quân.
Lục Thừa Uyên cũng mở cửa xe cho vợ, để Lạc Ninh lên xe.
Xe của Lục Tân Quân đi trước, tiếp theo là xe của Ngưu Lập Quần và Lý Hương Cúc, cuối cùng là xe của Lục Thừa Uyên.
Trên đường rời khỏi nghĩa trang, trong lòng Lạc Ninh cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Lục Viễn Chinh.
Lục Thừa Uyên nhận ra cô thất thần, liền hỏi: “Đang nghĩ gì vậy? Mệt rồi à? Về nhà ngủ thêm một giấc nhé”.
Do dự một chút rồi nói: “Chồng à, anh với ba giống nhau lắm, nhưng anh cả lại chẳng giống ba chút nào”.
Bàn tay đang nắm vô lăng của Lục Thừa Uyên vô thức siết chặt hơn: “Thật à? Anh cả giống mẹ nhiều hơn”.
Lạc Ninh không lên tiếng, cứ nhìn chằm chằm vào anh, quan sát từng biểu cảm trên mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979254/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.