Nhìn bóng lưng Lục Viễn Chinh rời đi, Hàn Phi vẫn thấy như không thật.
Cô hỏi Hàn Thiếu Sách: “Anh, em không phải đang nằm mơ đấy chứ? Em thật sự ly hôn rồi à? Anh ta thật sự chịu buông tha cho em rồi sao?”
Hàn Thiếu Sách đưa tay véo má em gái một cái.
Hàn Phi kêu “á” một tiếng, “Anh làm gì thế, ra tay nặng quá!”
Hàn Thiếu Sách: “Biết đau là thật, không phải mơ nữa. Còn đứng đơ ra đấy làm gì, anh đưa em về nhà”.
“Em không về nhà đâu!” – Hàn Phi la lên – “Em muốn đến Bệnh viện Đức Khang”.
Hàn Thiếu Sách: “Làm gì? Nóng lòng muốn chia sẻ tin vui ly hôn với Gia Hằng à? Anh nói cho em biết, thời gian này em nên giữ kín một chút, vừa mới ly hôn mà để người ta biết em có bạn trai mới thì người khác sẽ nghĩ thế nào?”
Hàn Phi không mấy để tâm: “Sao em phải quan tâm người khác nghĩ gì? Em đã từng chết một lần rồi, sau này em chỉ quan tâm đến việc bản thân sống vui vẻ”.
Hàn Thiếu Sách nhíu mày, định dạy dỗ cô vài câu, nhưng bị Hoa Trinh ngăn lại.
Hoa Trinh lắc đầu với anh, mỉm cười nói: “Phi Phi biết chừng mực, cô ấy không phải kiểu người bốc đồng”.
Hàn Phi cười rồi khoác tay Hoa Trinh: “Vẫn là chị Hoa Trinh hiểu em nhất. Dù em không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ đến danh tiếng của Gia Hằng. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979255/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.