Tề Gia Hằng nhìn Hàn Phi, nắm lấy tay cô: “Bóng tối đã qua rồi, những ngày tháng sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn”.
Hàn Phi khẽ cười, nụ cười có chút cay đắng: “Mong là vậy”.
Tề Gia Hằng nhẹ nhàng vén lọn tóc rủ trước trán cô: “Cuộc đời có thăng có trầm, không ai mãi mãi ở đáy vực”.
Hàn Phi gật đầu.
“Cho nên em phải cắt đứt hết những ràng buộc từ quá khứ thì mới có thể leo lên được. Nếu tất cả đều đã cắt đứt rồi, phần còn lại chỉ là cố gắng vươn lên”.
Tề Gia Hằng: “Anh sẽ cùng em đi lên”.
Hàn Phi cảm động, ôm chặt lấy Tề Gia Hằng, nép vào lồng ngực anh: “Cảm ơn anh, Gia Hằng, gặp được anh đúng là may mắn lớn nhất của em”.
…
Tại khoa cấp cứu, Lạc Ninh và Diệp Tử đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh, thì đột nhiên một người đàn ông cõng một cô gái lao vào.
Vừa chạy, anh ta vừa hô: “Bác sĩ, cứu người, bạn tôi ngất xỉu rồi!”
Lạc Ninh và Diệp Tử lập tức vào trạng thái khẩn cấp.
“Đặt cô ấy lên giường bệnh, đừng hoảng, nói rõ tình trạng cho chúng tôi” – Lạc Ninh nói với người đàn ông.
Anh ta đặt cô gái lên giường.
Diệp Tử nhìn thấy gương mặt của cô gái thì bất giác thốt lên: “A…”
Lạc Ninh nhíu mày nhìn Diệp Tử.
Diệp Tử chỉ vào cô gái hỏi người đàn ông: “Bạn của anh là phóng viên của đài truyền hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979256/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.