Trái tim Chu Đồng khẽ run lên, khóe môi cũng khẽ rung, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra được lời nào.
Lạc Ninh nói đúng, cô nên sống để chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra.
“Còn nữa.” Lạc Ninh lại lên tiếng, “Chu Đồng, tôi nhiều lời một câu, hãy trân trọng người bên cạnh cô.”
Chu Đồng quay đầu nhìn về phía Đinh Mạo.
Đinh Mạo nhìn cô không chớp mắt, vành mắt hơi đỏ hoe.
Lạc Ninh khẽ nhướng mày, xoay người rời đi.
Chu Đồng là người thông minh, cô đã nói đủ rồi.
Nếu Chu Đồng không thể tiếp thu, thì dù cô có nói thêm bao nhiêu lời cũng vô ích. Người thật sự có thể nghe hiểu, chỉ cần một hai câu là đủ.
Trước khi tan ca, Lạc Ninh cũng đã bàn giao tình trạng của Chu Đồng với bác sĩ đến thay ca.
Do Chu Đồng sức khỏe yếu, lại thêm tâm lý không ổn định, nên Đinh Mạo nhờ Lạc Ninh viện lý do để cô ấy ở lại bệnh viện thêm vài ngày.
Lạc Ninh cũng định tìm cơ hội khuyên Chu Đồng gặp Tần Lãng để điều trị tâm lý.
Tối đến, khi Lục Thừa Uyên về nhà, Lạc Ninh kể cho anh nghe chuyện Chu Đồng từng định tìm đến cái chết.
Lục Thừa Uyên không tỏ vẻ ngạc nhiên, vì khi còn phá án trước đây, anh đã từng gặp không ít người có tính cách cực đoan như Chu Đồng.
Mà kiểu tình huống này, trong các gia đình đơn thân lại càng thường thấy.
Ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979272/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.