Lục Viễn Chinh và Đào Thước đồng loạt quay đầu lại.
Chỉ thấy một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi đang đứng đó, ôm một chiếc vali nhỏ.
Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đường cong đầy đặn, dáng đứng kiêu hãnh như một đóa hồng phấn đầy tự tôn.
Làn da trắng mịn như phát sáng, đôi má ửng hồng tràn đầy sức sống.
Gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay nổi bật với đôi mắt đen láy rạng rỡ, trên sống mũi lại có một nốt ruồi son màu hồng nhạt.
Lục Viễn Chinh bất giác sững sờ.
Anh chưa từng bị người phụ nữ nào hấp dẫn đến mức không thể rời mắt như thế.
Cô gái dường như đã quen với ánh nhìn mãnh liệt ấy, chỉ chuyên tâm vào việc giới thiệu nước hoa của mình.
Cô mỉm cười hỏi lại:
“Quý ngài, mẹ tôi là một nhà điều hương, tôi học nghề từ nhỏ. Tôi đảm bảo nước hoa của mình sẽ không khiến anh thất vọng. Tất nhiên, tôi không ép mua, nếu anh không thích thì thôi.”
Đào Thước cũng bị vẻ đẹp đầy sức sống của cô gái thu hút, lại nghe cô nói tiếng phổ thông, liền hỏi:
“Mỹ nhân, cô cũng là người nước Z sao? Di cư qua đây à?”
Cô gái gật đầu: “Vâng, ba mẹ tôi đều là người nước Z, khi còn nhỏ đã theo gia đình di cư sang đây. Trong nhà chúng tôi vẫn luôn nói tiếng phổ thông.”
Lục Viễn Chinh hoàn hồn, bất chợt hỏi: “Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979273/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.