Tưởng Điềm Điềm vui mừng khôn xiết, vội vàng thu dọn lọ nước hoa cẩn thận vào trong vali rồi đưa cho Lục Viễn Chinh.
Lục Viễn Chinh nhận lấy, xách vali lên tay, ba người cùng nhau rảo bước về phía bãi đậu xe.
Trên đường đi, Tưởng Điềm Điềm đảm đương vai trò hướng dẫn viên rất chu đáo, vừa đi vừa giới thiệu cho Lục Viễn Chinh và Đào Thước những điểm nổi bật của con phố thương mại này.
Sau đó, cả ba lên xe do Đào Thước thuê tại địa phương, cùng nhau hướng về phía “Vịnh Chanh Nước Hoa” mà Tưởng Điềm Điềm nhắc đến.
Lục Viễn Chinh đã đến đây được hai ngày, nhưng vẫn chưa có thời gian ra ngoài dạo chơi.
Khi xe chạy đến con đường ven biển, anh mới lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn của nơi này.
Anh quay sang Tưởng Điềm Điềm, nói: “Nếu trang viên của tôi có thể nhìn ra biển thế này thì thật tuyệt.”
Tưởng Điềm Điềm cười tươi đáp: “Vâng, Lục tiên sinh, để em giúp anh tìm một chỗ có thể nhìn ra biển.”
Lục Viễn Chinh ngẫm nghĩ giây lát, quay sang Đào Thước – đang ngồi ghế phụ – dặn dò:
“Xem thử quanh đây còn phòng khách sạn nào không, nếu có thì mai chuyển qua bên này ở.”
Đào Thước: “Vâng, Lục tổng.”
Chạy dọc bờ biển khoảng mười phút, cuối cùng họ cũng đến nơi.
Qua khung cửa kính xe, Lục Viễn Chinh đã nhìn thấy bờ biển phía trước trồng kín những hàng cây chanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979275/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.