Sắc mặt Tưởng Điềm Điềm tối sầm lại, cô cụp mắt, buồn bã nói:
“Mẹ em không dám làm trái ý Adam. Từ sau khi ba em mất, mẹ một mình nuôi em rất vất vả, bà cũng rất cô đơn. Bà không rời bỏ được Adam, mà Adam thì cũng không cho phép mẹ rời khỏi ông ta.”
“Vậy… không còn người thân nào khác sao?” Đào Thước tò mò hỏi.
Tưởng Điềm Điềm lắc đầu: “Không còn ai cả. Đều đã qua đời rồi, chỉ còn em với mẹ.”
Lục Viễn Chinh không hỏi tiếp nữa mà chuyển đề tài: “Giới thiệu cho tôi chút về mấy lọ nước hoa này đi. Có loại dành cho nam không?”
Nụ cười lại nở trên môi Tưởng Điềm Điềm.
Cô chọn ra một chai trong số các lọ nước hoa, lấy hai dải giấy thử mùi, xịt lên mỗi tờ rồi đưa cho Lục Viễn Chinh và Đào Thước.
Lục Viễn Chinh đưa giấy thử lên mũi, ngửi một chút, rồi lại ngửi thêm lần nữa.
Đào Thước cũng làm y như vậy.
Hàng mi dài của Tưởng Điềm Điềm khẽ lay động, ánh mắt đầy mong chờ nhìn hai người, hỏi: “Thế nào ạ?”
Khóe môi Lục Viễn Chinh cong nhẹ.
“Tôi chưa từng ngửi thấy hương nào đặc biệt thế này. Cảm giác như đang đứng giữa một vườn chanh ven biển, có thể ngửi được hương biển pha lẫn mùi chanh – rất mát mẻ, đầy năng lượng.”
Đào Thước cũng trầm trồ: “Lục tổng, anh tả đúng quá. Tôi cũng nghĩ vậy. Mùi này thực sự rất tuyệt!”
Tưởng Điềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979274/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.