Lạc Ninh không nhận chiếc túi mà Lâm Uyển Nhu đưa tặng.
Lâm Uyển Nhu thất thần xách chiếc túi quay về khách sạn.
Vừa bước vào phòng, Chu Chấn Hoa đã nhanh chóng bước đến chất vấn:
“Em đi đâu vậy? Ra ngoài sao không nói một tiếng? Điện thoại cũng không bắt máy. Giờ phút này mà còn có tâm trạng đi mua túi à?”
Ông nhìn thấy chiếc túi xách trên tay bà, nghĩ rằng bà vừa đi mua sắm.
Lâm Uyển Nhu ngẩng mắt nhìn ông, im lặng một hồi rồi hỏi: “Anh có yêu tôi không?”
Chu Chấn Hoa nhíu mày, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Em bị gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Con trai sắp cưới vợ đến nơi rồi đấy!”
Lâm Uyển Nhu cảm thấy lạnh lòng: “Ý anh là, con trai mà cưới vợ thì anh cũng hết yêu tôi rồi đúng không?”
Chu Chấn Hoa vốn đã bực bội vì chuyện Chu Đồng đánh mất cơ hội làm dâu nhà hào môn, giờ lại thấy Lâm Uyển Nhu cố tình kiếm chuyện, nên cơn giận lập tức bốc lên.
Ông lớn tiếng: “Hôm nay cô uống lộn thuốc à? Muốn gây sự đúng không? Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết xấu hổ! Ra ngoài mà nói người ta không cười cho ấy à?”
“Cô đừng quên, năm xưa tôi vì cô mà bỏ vợ con, đưa cô đi định cư nước ngoài. Những năm qua tôi làm việc quần quật là để cho hai mẹ con cô có cuộc sống tốt nhất!”
“Nếu cô có chút lương tâm thì nên biết ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979286/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.