Lạc Ninh nhìn vào mắt Chu Đồng, hỏi:
“Thế cô còn chờ gì nữa? Cô có hộ chiếu rồi đúng không? Vậy có thể đi mấy nước miễn visa trước, chỉ cần mua vé là đi được. Tôi nghĩ ba cô cũng không đến mức truy lùng khắp thế giới bắt cô về cưới chồng đâu.”
Chu Đồng có vẻ hơi dao động, “Để tôi suy nghĩ thêm.”
Lạc Ninh nói: “Được rồi, tôi thật sự phải đi làm tiếp đây. Chúc cô chơi vui vẻ, đừng quấy rầy Đinh Mạo nữa. Cô càng bám riết lấy, anh ta sẽ càng phản cảm. Hơn nữa, cô nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của chính mình.”
“Là cô tự từ chối lời cầu hôn của người ta, bây giờ cứ dây dưa như vậy, thật sự không đẹp chút nào.”
Chu Đồng cười gượng, “Tôi biết rồi, cô đi làm đi, xin lỗi vì đã làm phiền.”
Lạc Ninh không nói thêm gì, quay người rời đi.
Một mạch bận rộn cho tới tận trưa mới xong việc.
Sau khi bàn giao công việc, cô cùng Diệp Tử vào phòng nghỉ dùng bữa trưa mà quản gia mang đến.
Ăn được vài miếng, Lạc Ninh chợt nhớ ra chuyện gì đó, hỏi Diệp Tử:
“Cô em họ của Trì Húc khi nào tới vậy?”
Diệp Tử rõ ràng tâm trạng không tốt, “Ba giờ chiều tới. Mẹ chồng bảo Trì Húc đi cùng ra sân bay đón. Giờ chắc anh ấy đang về nhà ăn trưa rồi, tối qua có nói ăn xong sẽ cùng đi đón.”
“Rồi tối mời cô em họ đi ăn nhà hàng, bảo mình tan làm thì đến thẳng nhà hàng luôn. Mẹ chồng đặt nhà hàng ở gần nhà.”
Lạc Ninh không biết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979287/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.