Lúc này Trì Húc đã nhận ra Diệp Tử thật sự tức giận, trong lòng có phần lo lắng.
Khi nãy trả lời câu hỏi của Vương Dung, anh hoàn toàn không nghĩ rằng Diệp Tử sẽ nghe thấy.
Anh nghĩ việc mình nói Diệp Tử là “người bình thường” cũng không phải là hạ thấp cô, chỉ là lời khiêm tốn, xã giao một chút.
Chi bằng nói trước là bình thường, để Vương Dung khi gặp sẽ cảm thấy bất ngờ.
Vì vậy, anh không cảm thấy mình đã sai.
Còn chuyện ba anh bảo gọi phần ăn cho Diệp Tử, Trì Húc cũng không cho là mình có gì sai.
Chính miệng Diệp Tử nói là phải tăng ca, bữa tối tự lo.
Nếu cô muốn ăn phần cơm anh mang, tại sao không nói?
Nếu cô nói ra, anh chắc chắn sẽ làm.
Còn Diệp Tử, vẻ ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì lửa giận ngùn ngụt.
Cô đã sớm nhận ra, gần đây Trì Húc lạnh nhạt với mình rất nhiều, đến cả chuyện vợ chồng cũng ít hẳn đi.
Trước đây, anh hận không thể mỗi đêm ba bốn lần, còn bây giờ, một tuần nhiều lắm cũng chỉ ba lần.
Ban đầu Diệp Tử còn thấy như vậy là tốt, anh bớt làm phiền, cô cũng có thể ngủ thêm, dưỡng sức.
Nhưng dần dần, cô nhận ra việc thân mật ít đi cũng kéo theo thời gian hai người trò chuyện, chia sẻ cũng thưa thớt.
Giờ đây, chuyện vợ chồng chỉ như một nhiệm vụ cần hoàn thành, chẳng còn cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979288/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.