Ở nơi đất khách quê người, Lục Viễn Chinh bất chợt hắt xì một cái.
Đào Thước vừa đưa khăn giấy cho anh vừa cười đùa:
“Lão đại, chắc có người đang mắng anh rồi đó.”
Lục Viễn Chinh nhận khăn, một bên bóp mũi, một bên lườm Đào Thước.
Anh nhận ra dạo này Đào Thước nói chuyện với mình ngày càng tùy tiện — đầu tiên là cách xưng hô đổi từ “Lục tổng” thành “lão đại”.
Đào Thước giải thích rằng gọi là “lão đại” sẽ thể hiện được địa vị của anh hơn.
Thứ hai, cậu ta bắt đầu dám đùa giỡn với anh.
Như câu vừa rồi, nếu còn ở Bắc Lĩnh, Đào Thước tuyệt đối không dám nói như thế.
Cuối cùng là do bị ảnh hưởng bởi người dân bản xứ, cách cư xử của Đào Thước cũng thoải mái hơn.
Ví dụ, trước kia dù là ngày nghỉ hay lễ Tết, Đào Thước luôn mặc vest, chỉn chu từ đầu đến chân.
Còn giờ thì ngày nào cũng mặc sơ mi trắng cùng quần short dài đến đầu gối.
Thậm chí còn gợi ý Lục Viễn Chinh cũng nên ăn mặc vậy cho mát, ở đây ai cũng mặc thế cả.
Bị Lục Viễn Chinh lườm một cái, Đào Thước lập tức câm nín, không dám hó hé gì thêm.
Nhưng chưa đầy nửa phút sau, cậu ta lại chỉ tay ra ngã tư:
Tưởng Điềm Điềm chạy đến nơi thở hổn hển, má đỏ bừng vì nắng, cô ngồi phịch xuống ghế trước mặt Lục Viễn Chinh rồi nháy mắt hỏi:
“Lục tổng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979292/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.