Nghe xong, từng lỗ chân lông trên người Đào Thước lập tức căng lên cảnh giác.
Anh ta quay sang Lục Viễn Chinh:
“Em hiểu rồi, Lục tổng, em sẽ theo sát Tưởng Điềm Điềm.”
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Tưởng Điềm Điềm vẫy tay gọi một chiếc taxi và báo tài xế một địa chỉ.
Mười phút sau, xe đưa cô đến trước cửa một khách sạn.
Cô trả tiền rồi mở cửa bước xuống, lấy trong túi ra một chiếc khăn lụa quấn quanh mặt.
Sau đó, cô vào sảnh khách sạn, lên thang máy và dừng ở tầng 7.
Tưởng Điềm Điềm bước ra, lấy một chiếc thẻ từ từ túi, dừng lại trước phòng 718 rồi quẹt thẻ mở cửa.
Vừa vào trong, một người đàn ông cao lớn liền ôm lấy cô, ném xuống giường.
Hắn giật khăn lụa khỏi đầu cô, rồi hôn mạnh lên môi cô.
Tưởng Điềm Điềm không chống cự mà còn vòng tay ôm lấy cổ hắn…
Nửa tiếng sau.
Cả hai nằm vật ra giường, thở hổn hển, nhìn lên trần nhà.
Khi hơi thở ổn định lại, người đàn ông hỏi:
“Cá sắp cắn câu chưa?”
Tưởng Điềm Điềm:
“Gần xong rồi, Lục Viễn Chinh có ý định rất rõ là muốn mua lại nhà máy đó. Bên phía nhà máy, anh đã sắp xếp ổn thỏa chưa?”
Người đàn ông:
“Lo hết rồi. Đợi tới lúc ký hợp đồng, đưa người đến khách sạn ký, chỉ cần hắn chuyển tiền vào tài khoản, là ta lập tức lên thuyền rời khỏi đây.”
Hắn vừa nói vừa quay sang ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979293/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.