Lục Thừa Uyên cố ý nghiêng người tới, hôn mạnh lên môi cô.
Lạc Ninh kêu lên một tiếng: “Đáng ghét, em vừa tắm xong đó. Anh còn như vậy thì tối nay ra sofa ngủ đi nhé.”
Lục Thừa Uyên không dám đùa nữa: “Được rồi, anh đi tắm ngay, đợi anh.”
…
Bên kia, Diệp Tử và Hàn Phi uống hết nửa chai rượu thì có người gõ cửa bước vào.
Cả hai ngẩng đầu lên nhìn, người đến không ai khác chính là Trì Húc.
Trì Húc thấy nửa chai rượu trên bàn thì cau mày, sải bước đi tới.
Diệp Tử lạnh giọng: “Anh đến đây làm gì?”
Trì Húc ngồi xuống bên cạnh cô: “Anh đến để xin lỗi vợ anh và đón em về nhà.”
Diệp Tử trừng mắt: “Ở đây không có vợ anh nào cả. Mau ra ngoài, đừng làm phiền tụi em uống rượu.”
Trì Húc: “Hai người uống đủ rồi đấy.”
Anh đưa tay đặt lên vai Diệp Tử.
Diệp Tử lập tức gạt tay anh ra: “Đừng chạm vào tôi, về mà tìm cô em họ của anh ấy.”
Trì Húc liếc nhìn Hàn Phi, rồi hạ giọng: “Vợ à, anh và Vương Dung thật sự không có gì cả, lần này là lần đầu tiên anh gặp cô ta.”
Diệp Tử liếc anh: “Lần đầu gặp mà đích thân ra sân bay đón, còn gọi người ta là ‘Dung Dung’? Trì Húc, anh còn dám nói là không có gì? Anh tưởng tôi ngu ngốc sao?”
Trì Húc nghẹn lời: “Vợ à, anh sai rồi, từ nay không gọi cô ta như vậy nữa, chuyện của cô ta anh cũng không can dự nữa. Ngày mai anh sẽ nói với ba mẹ để Vương Dung dọn đi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979299/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.