Diệp Tử không thèm để ý đến Trì Húc, còn anh thì mặt dày ngồi lại bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người phụ nữ tiếp tục uống rượu.
Anh không uống được – do quy định của cục yêu cầu luôn sẵn sàng túc trực 24/24.
Diệp Tử biết điều đó, nên cũng không để ý đến anh.
Bỗng điện thoại Trì Húc đổ chuông.
Anh lấy ra nhìn thấy là mẹ – Hạ Bình Xuân – định ra ngoài nghe máy.
“Đứng lại.” – Diệp Tử gọi – “Ai gọi vậy? Nghe luôn ở đây đi.”
Trì Húc đành ngồi xuống và bắt máy: “Mẹ, đã đưa Vương Dung về nhà cũ chưa ạ?”
Đầu dây bên kia, Hạ Bình Xuân ấp úng:
“Húc à… mẹ đã hứa với mẹ của Dung Dung là sẽ chăm sóc con bé tử tế. Bây giờ con bảo đuổi người ta đi như vậy, mẹ thật sự khó xử. Mẹ biết phải ăn nói sao với người ta đây?”
Trì Húc nhìn sang vợ.
Diệp Tử đang trợn mắt nhìn anh.
Thái dương Trì Húc giật giật: “Mẹ, nếu mẹ thấy khó xử với nhà Vương Dung, thì con cũng khó xử với Diệp Tử. Với lại chuyện này cũng là lỗi của Vương Dung – cô ta động vào iPad của vợ con làm gì?”
“Nói thật, mẹ à, lúc đầu con còn tưởng cô ta hiểu chuyện, ai ngờ lại thiếu ý tứ đến vậy. Con không thể giúp mẹ nữa đâu, con không thể vì một người ngoài mà làm vợ con tức giận bỏ nhà đi.”
Hạ Bình Xuân biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979300/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.