Khi nghe đến câu “đại thiếu gia nhà giàu”, sắc mặt Lục Viễn Chinh bỗng chốc trở nên u ám.
Ánh mắt sâu thẳm của anh hiện lên sự giận dữ khiến người ta rùng mình.
Cô không hiểu mình đã nói sai điều gì, tại sao lại khiến vị đại thiếu gia này nổi giận.
Lục Viễn Chinh nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mím chặt không nói lời nào.
Ánh mắt ấy khiến sống lưng Hà Tĩnh Tĩnh lạnh buốt.
Cô cắn răng, đứng dậy tiến lên, cưỡi lên đùi Lục Viễn Chinh.
Anh vẫn ngồi yên bất động.
Thấy anh không phản ứng, cũng không có ý định đẩy mình ra, Hà Tĩnh Tĩnh liền đưa tay cởi nút áo sơ mi của anh, vừa cúi đầu hôn lên môi anh.
Yết hầu Lục Viễn Chinh khẽ chuyển động, rồi đột nhiên, anh đẩy cô ngã xuống sofa.
Đêm hôm đó, anh như phát tiết cơn giận trong lòng, điên cuồng giày vò Hà Tĩnh Tĩnh.
Không biết anh chuẩn bị những “đồ chơi” đó từ khi nào, nhưng tất cả đều được mang ra thử nghiệm trên người cô.
Cô không dám phản kháng, chỉ khi Lục Viễn Chinh hài lòng, cô mới có thể thoát khỏi cảnh tù tội.
Chỉ là Hà Tĩnh Tĩnh không ngờ, Lục Viễn Chinh còn điên cuồng và b**n th** hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Anh giam cô trong căn phòng tổng thống suốt ba ngày ba đêm.
Đến khi cô ngất xỉu, anh mới chịu dừng lại.
Sau đó, anh gọi Đào Thước mời một bác sĩ tư nhân đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979304/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.