Con tàu khởi hành.
Tưởng Điềm Điềm ngồi trong khoang, ngắm nhìn phong cảnh ven bờ đang dần lùi lại phía sau.
Thế nhưng cô lại chẳng cảm thấy vui vẻ, thậm chí còn thấy hụt hẫng.
Trong đầu cô toàn là nụ cười dịu dàng của Lục Viễn Chinh – anh ấy điển trai, lịch thiệp và có gu thẩm mỹ.
So với anh, Trương Lỗi chẳng có gì sánh được – cả ngoại hình lẫn năng lực, lại càng không thể so bì về tài chính.
Nhưng Tưởng Điềm Điềm cũng hiểu rõ, kiểu con trai nhà giàu như Lục Viễn Chinh thì không bao giờ yêu một người bình thường như cô.
Huống chi cô còn là một kẻ lừa đảo.
Suy nghĩ còn đang miên man thì Trương Lỗi bước vào khoang với một chai sâm panh trên tay.
“Chúng ta nên ăn mừng chứ nhỉ, bây giờ chúng ta đã thành triệu phú rồi, từ nay không cần đi lừa người ta nữa.”
Nghe vậy, trong lòng Tưởng Điềm Điềm bỗng thấy nặng trĩu.
Nếu không vì cuộc sống bức bách, ai lại muốn làm kẻ lừa đảo cơ chứ?
Hơn nữa, cô cũng là kiểu lừa đảo có nguyên tắc – cô chỉ lừa người giàu, chưa bao giờ đụng đến người nghèo.
Cô cầm ly sâm panh Trương Lỗi đưa, cụng ly với anh ta rồi ngửa đầu uống cạn.
Thấy vậy, Trương Lỗi rót thêm rượu cho cô, cười nói:
“Anh nghĩ chúng ta nên mua một căn nhà, mở một tiệm cà phê. Sau này anh bán cà phê nuôi em, em không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979303/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.