Lời của Tề Gia Hằng chẳng khác gì một cái tát thẳng vào mặt Lục Viễn Chinh.
Khoảnh khắc ấy, Lục Viễn Chinh biết mình đã thua Tề Gia Hằng.
Anh cứ nghĩ rằng mình yêu Hàn Phi, nhưng đến giờ mới nhận ra — thứ tình cảm ích kỷ và hạn hẹp kia, căn bản không phải là tình yêu, mà là sự chiếm hữu.
Anh chỉ muốn chiếm giữ cô.
Việc chạy đến nơi này, suy cho cùng cũng chỉ là để chứng minh tình cảm của bản thân, để Hàn Phi nhìn thấy anh đã làm được những gì.
Còn Tề Gia Hằng — anh ấy lại muốn cùng Hàn Phi sống chết có nhau.
Trước đây, Lục Viễn Chinh không tin trên đời này thực sự tồn tại kiểu tình yêu như thế.
Nhưng giờ, anh đã tin rồi.
Tề Gia Hằng lên đường cùng đội y tế.
Đào Thước tìm được một chiếc lều trại, dẫn Lục Viễn Chinh và Hàn Thiếu Sách vào nghỉ ngơi.
Bên ngoài lại bắt đầu mưa.
Lục Viễn Chinh nhìn theo bóng đội y tế dần khuất trong rừng rậm, rồi mới xoay người đi vào lều cùng Đào Thước.
Hàn Thiếu Sách cũng theo vào.
Đây là một chiếc lều khá lớn, có một chiếc giường, một bộ ghế sofa và vài chiếc ghế đơn.
Bên trong treo mấy ngọn đèn.
Là Đào Thước bỏ tiền ra để chuẩn bị.
Anh lấy ra ba hộp mì, bắt đầu nấu nước, pha mì cho ba người mỗi người một tô.
Hàn Thiếu Sách vừa cầm tô mì lên đã rơi nước mắt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979308/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.