Tề Gia Hằng ngẩng đầu nhìn về phía đầu máy bay, chỉ thấy bóng dáng của các nhân viên cứu hộ.
Anh cứ ngỡ mình quá đau buồn mà sinh ra ảo giác, lại gục mặt khóc nức nở.
Đột nhiên, một thân hình lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Cả người Tề Gia Hằng cứng đờ.
Tiếng của Hàn Phi vang lên bên tai: “Gia Hằng, thật sự là anh rồi!”
Tề Gia Hằng quay đầu lại, nhìn người trước mặt.
Tóc Hàn Phi rối tung, trán có vết máu, sắc mặt hơi tái nhợt nhưng tinh thần vẫn ổn.
Anh lập tức đứng bật dậy, chăm chú quan sát cô, miệng lẩm bẩm: “Không bị mất tay mất chân, tinh thần cũng khá ổn…”
Hàn Phi phì cười: “Sao vậy, nếu em bị mất tay mất chân thì anh không cần em nữa hả?”
Cô cố tình chu môi, giả vờ giận dỗi.
Tề Gia Hằng nhìn cô mấy giây, bỗng kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô.
Người xung quanh nhìn mà rơi lệ xúc động thay cho hai người.
Sau nụ hôn sâu đầy quyến luyến, Tề Gia Hằng buông Hàn Phi ra, vừa khóc vừa cười: “Anh biết em vẫn còn sống, anh biết mà.”
Hàn Phi lau nước mắt nơi khóe mắt.
“Người đàn ông ngồi cạnh em vừa lên máy bay đã ngủ rồi, còn ngáy to kinh khủng, làm em đau đầu chết đi được. Em chịu không nổi nên nhờ tiếp viên đổi xuống chỗ gần cuối máy bay ở khoang phổ thông.”
“Ban đầu em còn thấy xui xẻo khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979309/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.