Từ Đông Nguyệt bị nắm đúng điểm yếu, tức đến mức mặt đỏ bừng nhưng lại không tiện phát tác.
Tề Gia Hằng thì sắc mặt vẫn bình thản, anh nắm tay Hàn Phi, mỉm cười phong độ đáp lời bà Tạ:
“Tôi là bác sĩ, thường xuyên phải đối mặt với sinh ly tử biệt trong bệnh viện. Vì vậy, đối với tôi, việc trân trọng hiện tại, được ở bên người mình yêu mới là điều quan trọng nhất.”
“Con người khác với động vật, sống không chỉ để duy trì nòi giống. Chúng ta còn có rất nhiều việc ý nghĩa có thể cùng nhau thực hiện. Nếu cứ chăm chăm vào chuyện sinh con, thì tầm nhìn quá hạn hẹp rồi.”
“Tôi rất may mắn vì Phi Phi có cùng quan điểm sống với tôi, nên chúng tôi rất hạnh phúc.”
Hàn Phi ngẩng đầu nhìn Tề Gia Hằng, ánh mắt ngọt ngào: “Vâng, em cũng cảm thấy rất may mắn vì đã gặp được người thấu hiểu và yêu thương mình.”
Từ Đông Nguyệt mỉm cười nói: “Hai người hạnh phúc là được rồi. Có người còn chẳng kết hôn nổi, nói gì đến chuyện sinh con.”
Mẹ con nhà họ Tạ nghe vậy như bị đâm hai nhát liên tiếp, mất sạch mặt mũi.
Khi cô dâu chú rể rời sang bàn tiếp theo, bà Tạ liền hạ giọng trách mắng con gái:
“Con làm mất mặt mẹ quá rồi! Mẹ mặc kệ con dùng cách gì, năm nay nhất định phải lấy chồng cho mẹ!”
Tạ Tân Di cắn môi không đáp.
Không phải cô không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979313/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.