Khóe môi Hoa Trinh giật nhẹ, đúng là Tạ Tân Di mới thật sự là kiểu người vừa ngu vừa ngốc.
Hàn Thiếu Sách mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tạ Tân Di.
“Cô Tạ, đừng gọi tôi là Thiếu Sách nữa, tôi với cô không thân. Còn nữa, cho dù tôi có độc thân cả đời, cũng tuyệt đối không cưới cô.”
“Bởi vì… ai mà cưới cô, mới thật sự là vừa ngu vừa ngốc.”
Sắc mặt Tạ Tân Di lập tức trắng bệch không còn giọt máu.
Hàn Thiếu Sách nắm lấy tay Hoa Trinh, dịu dàng nói:
“Đi thôi, đừng để ý đến bọn họ, toàn là lũ sâu mọt ăn bám bố mẹ mà thôi.”
Tạ Tân Di nhìn Hàn Thiếu Sách nắm tay Hoa Trinh rời vào hội trường, theo phản xạ siết chặt nắm tay.
Một người bên cạnh hỏi cô ta:
“Hàn Thiếu Sách từ bao giờ có bạn gái vậy? Cô gái kia là ai? Là thiên kim nhà nào à?”
Người kia châm chọc:
“Chắc gì đã là thiên kim tiểu thư, nếu là người có tiếng, bọn mình chẳng lẽ lại không biết? Cậu nhìn bộ đồ cô ta mặc kìa, trông giống dân văn phòng hơn.”
Tạ Tân Di tiếp lời:
“Có khi là nhân viên của tập đoàn Hàn thị, chắc là tình văn phòng, chưa công khai. Nếu không thì hôm nay đã được ngồi cạnh Hàn Thiếu Sách rồi.”
Tạ Tân Di không cam tâm, sao cô ta có thể thua một người phụ nữ bình thường chứ?
Cô ta quyết định sau buổi tiệc sẽ tìm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979314/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.