Trong ánh mắt của Lý Uyển không còn vẻ kiêu ngạo như xưa nữa.
“Giờ tôi nói gì cô chắc cũng không tin, thật sự hôm nay tôi chỉ muốn đến xin lỗi cô. Làm phiền rồi, sau này tôi sẽ không quấy rầy nữa. Tạm biệt.”
Lạc Ninh nhìn bóng lưng Lý Uyển rời đi, trong lòng cảm thấy có chút cảm khái.
Mong là Lý Uyển thật sự đã nghĩ thông suốt, đừng tiếp tục cố chấp mãi nữa.
Trong chuyện tình cảm, điều đáng sợ nhất là sự cố chấp mù quáng. Nhiều khi, buông tha cho người khác cũng là cách để tự giải thoát cho chính mình.
Cùng ngày, nửa tiếng sau khi Lý Uyển rời đi, lại có người đến tìm Lạc Ninh.
Lúc đó Lạc Ninh đang bận, đến khi cô xong việc và đi ra thì đã là hai mươi phút sau.
Cô thấy Lạc Thần và một cô gái mặt mày tái nhợt đang ngồi ở góc phòng chờ.
Nhìn cô gái đó, Lạc Ninh cảm thấy có chút quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Lạc Thần thấy Lạc Ninh đến thì lập tức đứng dậy chào: “Lạc Ninh.”
Cô gái kia cũng căng thẳng đứng lên, siết chặt chiếc túi trong tay.
Lạc Ninh hơi nhíu mày, hỏi Lạc Thần: “Có chuyện gì vậy?”
Lạc Thần liếc nhìn cô gái bên cạnh, hơi do dự rồi nói: “Đây là bạn em, tên là Lương Vi Vi… cô ấy… cô ấy mang thai, muốn làm phẫu thuật bỏ thai…”
“Cái gì?” Lạc Ninh ngạc nhiên, “Là con của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979336/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.