Ánh mắt người phụ nữ kia lập tức quét thẳng đến gương mặt của Lạc Thần.
Sau đó, bà ta bỗng hét to, giọng the thé chói tai, chỉ tay vào Lạc Thần mắng:
“Cậu bênh nó như vậy, chắc chắn là gã đàn ông dan díu với nó! Tôi hiểu rồi, đứa con trong bụng nó chính là của cậu! Cảnh sát, người các anh nên tìm là thằng nhãi này!”
Lương Vi Vi hoảng hốt: “Bác à, bác đừng vu oan cho người khác! Lạc Thần chỉ vì thấy cháu đáng thương nên mới giúp đỡ, đứa bé là của Lâm Quang mà! Lâm Quang, sao anh không nói gì? Chính anh là người làm chuyện đó, chẳng lẽ anh không biết sao?”
Người đàn ông tên Lâm Quang nhìn mẹ mình một cái, rồi ngụy biện:
“Lương Vi Vi, đúng là tôi từng ngủ với cô, nhưng không có nghĩa đứa bé trong bụng là của tôi. Cô từng ngủ với bao nhiêu người, chỉ có cô mới biết rõ. Giờ chúng ta đã chia tay rồi, đừng có cố gán trách nhiệm cho tôi.”
Đôi mắt Lương Vi Vi đỏ rực, giọng run rẩy vì tức giận: “Lâm Quang! Tôi yêu anh như vậy mà anh lại đối xử với tôi thế này! Anh muốn cưới người khác thì tôi không cản, nhưng đừng đổ oan cho tôi như vậy! Anh còn là con người không? Ông trời có mắt, rồi anh sẽ gặp quả báo! Giờ thì cút đi! Tôi thà chết chứ không cần anh ký tên! Nếu tôi chết, tôi sẽ hóa thành ác quỷ quay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979337/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.