Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Lục Thừa Uyên, Lạc Ninh biết nếu cô từ chối, anh chắc chắn sẽ rất thất vọng.
Thế là cô chủ động ôm cổ anh, hôn nhẹ.
Lục Thừa Uyên lập tức trở nên phấn khích.
Đêm đó, hai người quấn quýt mãi đến khuya mới chịu ngủ.
Sáng hôm sau, Lục Thừa Uyên tràn đầy sức sống, còn Lạc Ninh thì toàn thân đau nhức, mệt mỏi rã rời.
Để bù lại năng lượng, bữa sáng cô ăn nhiều hơn mọi khi.
Nhưng đến bệnh viện làm việc vẫn cảm thấy mệt, nên hễ có thời gian là cô tranh thủ ngồi nghỉ một lát.
Lạc Thần thật sự đã ở lại bệnh viện suốt đêm trông Lương Vi Vi, sáng sớm còn đi mua cháo về cho cô ấy ăn.
Những chuyện này là y tá trực ca đêm kể lại với Lạc Ninh.
Lạc Ninh chưa từng thấy Lạc Thần siêng năng như vậy, còn biết quan tâm người khác nữa.
Đúng là sức mạnh của tình yêu thật kỳ diệu.
Chỉ tiếc là… đây là một mối tình đơn phương.
Lạc Ninh cũng không xen vào, vẫn bận rộn với công việc của mình.
Diêu Thanh Chi nhìn ra Lạc Ninh không được khỏe, lúc hai người rảnh rỗi, cô nhắc nhở:
“Phụ nữ sau sinh phải chú ý bồi bổ cơ thể, nhớ mua mấy thứ bổ khí bổ huyết mà uống, hoặc nhờ người nhà hầm canh cho mà bồi dưỡng.”
Lạc Ninh: “Cậu nhìn ra rồi à.”
Diêu Thanh Chi cười: “Bình thường thôi mà. Mình sau khi sinh Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979338/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.