Lục Thừa Uyên im lặng, không nói gì thêm.
Anh đương nhiên không phải vì không tự tin, mà là không nỡ để ông nội nghỉ hưu.
Lạc Ninh nhìn ra được tâm tư của Lục Thừa Uyên, nhưng cô không xen vào.
Hai vợ chồng ăn sáng cùng ông bà xong thì ra ngoài.
Lạc Ninh nhờ Lục Thừa Uyên tiện đường đưa cô đi làm, rồi dặn tài xế đến đón cô về nhà vào buổi trưa.
Vì nhớ hai bé nên bây giờ buổi trưa cô đều về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi, chiều mới quay lại bệnh viện làm việc.
Lên xe rồi, Lạc Ninh mới mở miệng hỏi: “Anh không nỡ để ông nghỉ hưu phải không?”
Lục Thừa Uyên: “Ừm, đột nhiên thấy có chút buồn. Ông bà đều đã già rồi.”
Lạc Ninh hiểu được cảm giác đó. Bản thân cô cũng được bà nội nuôi lớn, nhất là sau khi hai đứa nhỏ chào đời, cô càng cảm nhận rõ ràng hơn – bà nội Lý Hương Cúc thật sự đã già đi nhiều.
Cô im lặng một lúc rồi nói: “Sau này có nghỉ phép thì em sẽ tranh thủ về thăm ông bà nhiều hơn.”
May mà bây giờ đã có Đại Bảo và Nhị Bảo – hai đứa nhỏ chính là nguồn vui và niềm an ủi lớn nhất của ông bà.
…
Cổ họng khô rát khó chịu, anh theo phản xạ mở miệng: “Nước…”
Nhưng tiếng nói phát ra yếu ớt.
May mà Lương Vi Vi nghe thấy, cô vội vàng cầm cốc nước, dùng tăm bông thấm nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979341/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.