Lạc Bắc Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn mẹ mình, dường như đang chờ Lý Hương Cúc quyết định.
Lương Vi Vi cũng nhận ra, trong nhà họ Lạc, bà nội là người có tiếng nói cuối cùng.
Đúng lúc này, Lạc Ninh xách hai túi thực phẩm bổ dưỡng bước vào, mỉm cười nói:
“Đông đủ cả rồi à? Bà nội, mọi người đến lúc nào vậy ạ?”
Lý Hương Cúc quay lại đáp:
“Bọn bà vừa mới tới, trong tay cháu là gì thế?”
Lạc Ninh đặt hai túi đồ lên tủ đầu giường:
“Đây là đồng nghiệp bên khoa cấp cứu mua cho Lạc Thần.”
Lạc Thần hơi bất ngờ:
“Đồng nghiệp của chị tốt thật, thay em cảm ơn họ nhé.”
Lý Hương Cúc liếc nhìn Lương Vi Vi, rồi nói với Lạc Ninh:
“Cháu tới đúng lúc lắm, Lạc Thần, cháu lặp lại chuyện vừa nãy với chị họ cháu đi.”
Lạc Thần từ trước tới nay vẫn có chút sợ Lạc Ninh, giờ phút này liền trở nên căng thẳng, lắp bắp nói:
“Chị… chị họ, em… em muốn kết hôn với Vi Vi.”
Lạc Ninh nhướng mày, quay sang nhìn Lương Vi Vi:
“Lạc Thần ép em à?”
Lương Vi Vi lập tức lắc đầu:
“Không phải đâu, là em chủ động đề nghị.”
Điều này khiến Lạc Ninh hơi bất ngờ, cô mỉm cười:
“Vi Vi, kết hôn không phải trò đùa, một cuộc hôn nhân không có tình cảm thì khó bền lâu. Lạc Thần cứu em là chuyện tốt, nhưng không có nghĩa là em phải lấy thân báo đáp.”
“Bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979343/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.