Lương Vi Vi khẽ kéo tay áo Lạc Thần, khẽ hỏi:
“Nhà anh ở đây sao?”
Lạc Thần thành thật trả lời:
“Nói chính xác thì, bọn anh đang ở nhờ nhà của Ninh Ninh.”
Anh thấy nên nói rõ mọi chuyện với Lương Vi Vi từ sớm, tránh để cô hiểu lầm rằng nhà anh có điều kiện rồi nảy sinh những suy nghĩ không phù hợp.
Giống như mẹ anh năm xưa, lúc nào cũng chỉ mong chiếm được căn nhà của Lạc Ninh, cuối cùng phải nhận lấy quả báo.
Từ sau khi Ngô Lệ Mai mất, Lạc Bắc Dương thường hay nhắc con trai rằng: làm người thì phải có lương tâm, nếu không đến cả ông trời cũng không tha thứ.
Cho nên, Lạc Thần chưa từng dám có ý nghĩ tham lam với bất cứ thứ gì thuộc về Lạc Ninh.
Chưa kể, chính Lạc Ninh là người đã không tính toán chuyện cũ, giúp chữa bệnh cho Lạc Bắc Dương, còn chi trả toàn bộ viện phí.
Cô còn đón hai cha con anh về sống cùng bà nội để hưởng cuộc sống yên ổn. Lạc Thần luôn ghi nhớ ân tình đó trong lòng.
Anh biết rõ bản thân không có tài cán gì, đời này chỉ mong hiếu kính với bà nội, rồi an phận sống yên lành là đủ.
Về phía Lương Vi Vi, hiện giờ vẫn chưa biết thân phận thật sự của Lục Thừa Uyên. Cô nhìn ra anh ấy là người có tiền, nhưng lại không biết anh ấy chính là người thừa kế của Bệnh viện Đức Khang.
Lạc Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979344/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.