Lâm Uyển Nhu cũng rất hận Lạc Ninh.
Đường đường là một bác sĩ, mỗi ngày ở khoa cấp cứu cứu giúp biết bao nhiêu người không quen biết, vậy mà lại không chịu cứu em trai ruột của mình.
Hiến một quả thận thôi thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới sức khỏe, đâu phải lấy mạng của cô.
Lạc Ninh cũng đoán được, nếu bên kia biết Chu Đồng mang thai, không thể hiến thận, chắc chắn sẽ tìm đến cô.
Đến nước này rồi, chắc chẳng còn lý do gì để giả vờ nữa.
Quả nhiên, buổi chiều khi cô bàn giao xong ca trực chuẩn bị về nhà, thì đã thấy Lâm Uyển Nhu đứng ở cửa khoa cấp cứu.
Không biết bà ta đến từ lúc nào.
Thấy cô cùng Diệp Tử và Diêu Thanh Chi bước ra, Lâm Uyển Nhu cười nói với hai người kia:
“Có thể để tôi nói vài lời với con gái tôi được không?”
Con gái tôi?
Lạc Ninh không nhịn được mà đảo mắt một cái.
Gọi như vậy, đúng là mỉa mai không hơn không kém.
Diệp Tử vỗ nhẹ vai Lạc Ninh rồi cùng Diêu Thanh Chi rời đi trước.
Lâm Uyển Nhu nói tiếp: “Ra ngoài nói chuyện một lát, tìm chỗ yên tĩnh.”
Lạc Ninh không đáp, chỉ xoay người bước về hướng cửa hông, Lâm Uyển Nhu vội vàng đi theo.
Tới chỗ râm mát dưới tán cây trong sân bệnh viện, Lạc Ninh dừng chân, quay lại nhìn thẳng Lâm Uyển Nhu.
Cô nói thẳng không vòng vo: “Nếu bà đến vì muốn xin thận thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979359/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.