Khi chiếc xe van lao tới, Lạc Ninh đang ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
Làm bác sĩ ở khoa cấp cứu suốt một thời gian dài, cô đã từng tiếp nhận không biết bao nhiêu ca tai nạn giao thông.
Nhưng Lạc Ninh chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày chính mình cũng gặp phải tai nạn như vậy.
Cú va chạm xảy ra chỉ trong tích tắc.
Chiếc xe của cô bị đâm văng sang làn đường đối diện, rồi lao xuống con mương nhỏ ven đường.
Khi Lạc Ninh tỉnh táo lại, cửa xe đã bị ai đó mở ra.
Ngay sau đó, một nhóm người mặc đồ đen kéo cô và tài xế ra khỏi xe.
Rồi họ nhét cả hai vào chiếc xe van kia, trùm mũ đen kín đầu.
“Các người là ai? Muốn làm gì?” – cô nghe thấy tài xế quát lên.
Giọng ông ấy rất chắc chắn, khiến Lạc Ninh yên tâm phần nào, tài xế hẳn vẫn ổn.
“Nếu muốn sống thì im miệng lại!” – một giọng nam thô lỗ quát lên.
“Chúng tôi không lấy mạng các người. Chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, nếu không… thì đừng mong nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa.”
Tài xế không lên tiếng nữa.
Lạc Ninh cố giữ bình tĩnh.
Cô âm thầm đánh giá tình trạng cơ thể mình – không có gì bất thường, cú va chạm vừa rồi dường như không khiến cô bị thương.
Xét theo tình hình hiện tại, nhóm người này rõ ràng không có ý định lấy mạng cô và tài xế.
Nếu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-cuoi-voi-la-canh-sat-ngam/2979360/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.