Một cô bé mới mười tám tuổi, da mặt còn búng ra sữa mà tìm đến tiệm thuốc tây mua que thử thai thì không tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ của người xung quanh.
Mặc dù đã cố che chắn khuôn mặt thật kĩ bằng cách đeo khẩu trang cùng kính râm nhưng Mèo vẫn cảm thấy rất e ngại.
Sợ người ta đánh giá cô là một đứa con gái chẳng ra gì.
Miệng mấp máy, nhỏ đủ để chị bán thuốc nghe được.
Sau khi mua được thứ mình cần bé Mèo lấm la lấm lét đút vào túi xách thật nhanh, ánh mắt nhìn ngang ngó dọc như sợ người khác nhìn thấy.
Biểu hiện này của cô làm nhân viên bán hàng kia không khỏi bất cười, hỏi: “Em mang thai ngoài ý muốn sao?”
Giọng run run cô hỏi lại: “Sao chị biết ạ?”
“Thì nhìn thái độ lo sợ kia của em chị đoán vậy thôi.
Em không cần căng thẳng như vậy con cái là trời ban, giới trẻ tụi em bây giờ ham chơi không nghĩ đến hậu quả việc lỡ dính thai là chuyện bình thường.”
“Em với người kia chia tay rồi.”
Chị kia nghe vậy thì ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời không biết nói gì.
Hồi sau chị ấy mới lên tiếng: “Vậy em nên nói với gia đình rồi suy nghĩ cho kĩ em à.
Bỏ thì thương mà vương thì tội em ạ.”
Mèo hiểu những gì chị ta nói, cô cũng đang không biết phải làm như thế nào đây.
Mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc lại cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình yên như thường nhật.
Chào tạm biệt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-em-thay-doi-roi/814905/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.