Chị Hằng quê ở miền Tây, cái miệng nói giỏi thế thôi chứ âu cũng nhát gan lắm.
Vì nếu có thể dạy cho tên kia một bài học thì chị đã ra tay từ cái ngày bé Mèo mặt mũi sưng húp, người mang đầy vết thương từ thể xác cho đến tinh thần tìm đến đây rồi.
Biết tính chị chỉ giỏi võ mồm nhưng Mèo không vạch trần, gượng cười nói: “Được.
Em biết rồi thôi chị em mình đi ăn cơm đi em đói lắm rồi.
Mà chị đã ăn cơm chưa đấy?”
“Chưa, chị nấu xong hết rồi chờ em về ăn chung cho vui.
Thôi em vô rửa mặt mũi tay chân đi rồi chị dọn cơm ra ăn.
Hôm nay chị nấu cá om cà chua ngon lắm đấy.”
“Chị nấu ăn thì là nhất rồi.” - Hihi Mèo cười nịnh nọt.
cũng may là có chị Hằng cuộc sống của cô mới đỡ trống vắng nếu không có chị không biết những ngày qua cô sẽ vượt qua như thế nào nữa.
Véo yêu đôi má lúm đồng tiền của cô, chị Hằng vui vẻ nói: “Cô chỉ giỏi nịnh tôi thôi.”
Hai chị em nói cười đùa giỡn vui vẻ, Mèo nhanh chóng rửa người thay đồ đi ra thì chị Hằng cũng dọn cơm xong.
Nhìn món ăn đơn giản mà bắt mắt trên mâm khiến cái bụng đói của Mèo càng kêu lên sùng sục, vội cầm chén đũa lên Mèo nói: “Ăn cơm thôi chị em đói lắm rồi.”
“Ừm ăn thôi chị cũng đói nữa.”
“Lần sau chị cứ ăn trước em về sẽ ăn sau chị không cần chờ em đâu.” - Vừa nói Mèo vừa đưa một miếng cá lớn vào miệng.
Mùi cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-em-thay-doi-roi/814906/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.