Phó hiệu trưởng cũng là người có bối cảnh, hơn nữa công tư phân minh, lập tức dẹp yên những tiếng xì xào bàn tán, nhưng luôn có người không sợ chết xuất hiện.
Trương Dao Dao cực kỳ chướng mắt Giang Mộng Nhàn bỗng nhiên đứng lên, cố ý lớn tiếng nói: “Phó hiệu trưởng, em muốn tố cáo nữ sinh Giang Mộng Nhàn này có cuộc sống cá nhân vô cùng hỗn loạn, lúc còn học trung học đã từng hẹn hò với rất nhiều đàn ông, mang thai còn không biết là con của ai, tạo thành ảnh hưởng rất xấu đến trường trung học, sau cùng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của các bạn học và hội phụ huynh, cậu ta đã bị trường học đuổi ra khỏi trường, người như thế sao có thể thi đỗ vào trường đại học Kinh đô được chứ! Quả thực chính là vũ nhục đối với trường học của chúng ta, em kiên quyết không làm bạn học của hạng người này!”
Trương Trạch Thiên muốn ngăn cản, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tuy anh ta cũng rất ghét Giang Mộng Nhàn, nhưng anh ta cũng rất tự hào vì cô có thể đỗ vào trường đại học Kinh đô mà không màng gia cảnh...
Trong hội trường yên tĩnh, giọng nói của Trương Dao Dao rõ ràng truyền vào trong tai của tất cả mọi người, cho dù là người không nghe được cũng rất nhanh đã nghe được từ miệng của người khác.
Phó hiệu trưởng nhướng mày, có chút nghi ngờ, “Chuyện này là thật sao?”
Trương Dao Dao gật đầu như giã tỏi : “Nếu phó hiệu trưởng không tin thì thầy có thể hỏi hỏi tất cả các bạn học tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-gia-vo-tre-treu-nhau-hang-ngay/2178831/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.