Giang Mộng Nhàn đứng trêи sân khấu, sau khi hoàn thành bài diễn thuyết vẫn mang vẻ mặt nhẹ như nước chảy mây trôi, cô đứng ở trêи sân khấu, tuy mặc đồ hở rốn, nhưng lại không có vẻ phóng túng, dễ dãi, cẩu thả như trong tưởng tượng, ngược lại còn nhiều hơn vài phần tiêu sái cùng hoang dã, ở trong rất nhiều sinh viên có mặt tại đây, cô trở thành người nổi bật nhất, cô nói xong nhưng chưa rời đi ngay, lại càng không vì những lời đồn đại mà dao động, cứ bình thản nhìn đám người dưới sân khấu xì xào bàn tán, khóe miệng dường như còn khẽ nhếch lên, tựa như đang xem một vở kịch hay.
Cô như vậy khiến cho mọi người bàn tán, cũng để cho bọn họ mặc sức mà bàn tán.
Những tiếng xì xào bàn tán trong hội trường càng lúc càng lớn, mà nội dung của những lời bàn tán ấy cũng càng lúc càng khó nghe, nhưng Giang Mộng Nhàn vẫn mặt không đổi sắc, lạnh nhạt đứng nhìn, cứ như việc không liên quan đến mình, từ trêи cao nhìn xuống, giống như đang chờ bọn họ bàn tán xong xuôi cô mới lên tiếng, nhưng phó hiệu trưởng thì lại nổi giận, vỗ bốp xuống bàn một cái, nói : “Yên lặng!”
Giọng nói trầm trầm của người đàn ông trung tuổi vang vọng trong hội trường cuối cùng cũng khiến cho không gian xung quanh ắng lại.
Phó hiệu trưởng nhìn Giang Mộng Nhàn, sắc mặt xanh mét, giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc, ông hỏi : “Giang Mộng Nhàn, em có lời gì muốn nói không?”
Giang Mộng Nhàn gật đầu với phó hiệu trưởng, vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chong-gia-vo-tre-treu-nhau-hang-ngay/2178833/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.